Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Hoa chia buồn thể hiện sự thành kính, nuối tiếc

Câu chuyện về người đàn ông sở hữu ngôi nhà xập xệ trên mảnh đất rộng đã quá quen thuộc. Anh mệt mỏi và bực mình vì có nhiều đất đai như vậy mà anh không làm được gì từ nó. Anh ấy cảm thấy như mình không có gì để thể hiện cho những nỗ lực của mình. Nhưng trong khi những vấn đề của anh ấy dường như không thể vượt qua, có một điều anh ấy có thể làm – anh ấy có thể cho đi tất cả.

Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng đến cảm giác muốn một thứ gì đó mà chúng ta không có và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đột nhiên có thể cho đi nó. Đây là một tình cảm được nhân cách hóa trong một câu chuyện cụ thể – câu chuyện về một người đàn ông sở hữu một ngôi nhà tồi tàn trên một khu đất rộng.

Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Anh rất bức xúc và chán nản vì thay vì tận dụng tiềm năng thực sự của mảnh đất để xây thêm nhà ở hoặc cho thuê, anh lại quyết định cho đi tất cả để ở trong căn nhà tồi tàn của mình. “Món quà” của anh ấy là một thứ vượt xa tiền bạc và của cải; anh ấy đã cho đi niềm kiêu hãnh, cái tôi, quyền lợi và tự do của mình. Nhưng cuối cùng, đó là một bài học quý giá – đôi khi cho đi một thứ gì đó có ý nghĩa hơn là nhận lại một thứ hữu hình nào đó.

Yêu thương để được nhiều hơn bình an hơn trong cuộc sống

Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

  • Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả.
  • Có những lúc từng nghĩ, làm lắm để làm gì.
  • Có nhiều lúc nghĩtâm sự, làm nhiều cũng chẳng đọng lại gì
  • Nhưng, không phải vậy.
  • Khi ta tạo ra giá trị, những giá trị đó nhất định sẽ sản sinh ra những giá trị khác lớn lao hơn.
  • Không có gì là hoàn toàn lãng phí và không là gì cả.
  • Nếu ta bỏ đi, nghĩa là ta tự khước từ và từ chối lợi ích của chính mình.
Hạnh phúc chỉ là những việc đơn giản chúng ta làm cho nhau tốt lên
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Có một người nọ, sở hữu một căn nhà tồi tàn trên một khoảng đất rộng. Anh ta rất lấy làm khó chịu và chán chường cho rằng, nhà mình chẳng ra gì. Thế rồi anh ta nghĩ, anh ta giỏi và có tài nên vào trung tâm đô thị thế nào mà chẳng kiếm ra việc. Làm có thu nhập cao rồi sẽ giàu có, thuê nhà ở cũng được, còn hơn chán chỗ ở của anh ta bây giờ.

Nghĩ là làm, người ấy gói ghém đồ đạc chuẩn bị cuộc hành trình với tương lai sáng lạng trong đầu. Đúng như anh ta nghĩ, với tài năng của mình, anh ta kiếm được một việc làm kha khá, đủ để thuê một căn hộ nho nhỏ để lấy chỗ đi về sinh hoạt.

Hôm nọ, có một người tìm đến anh ta, hỏi về căn nhà và khu đất bỏ không, nếu anh có thể cho thuê thì để họ thuê sử dụng khỏi lãng phí. Anh ta lấy làm mừng lắm, thứ ở vùng quê ấy cho không có lẽ chẳng ai thèm giờ cho thuê lại có thêm tiền việc gì mà không đồng ý. Rồi hai bên cùng thỏa thuận hợp đồng thuê nhà.

Phía trước là biển rộng trời cao nhưng đâu dễ đến

Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Phần anh chủ nhà, do công việc ở thành phố đòi hỏi nên bận rộn không có thời gian về quê thăm nhà, anh cũng đã thuê được chỗ ở khang trang hơn. Bẵng đi một thời gian, người thuê nhà tìm đến. Anh tưởng người ta đến để trả hợp đồng thôi không thuê nhà nữa, vì anh nghĩ, chắc chỗ đó không mang lại ích lợi gì.

Nhưng không phải vậy, người thuê nhà nói với anh, hợp đồng thuê nhà cũng gần đến hạn, tôi muốn hỏi anh, anh có định quay về vùng quê để ở không, hay sẽ sống luôn trên thành phố. Nếu anh không muốn sống ở đó nữa, liệu anh có thể bán cho tôi?

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng anh ta cũng không mấy bận tâm và có quyết định rất nhanh. Mình đã quen với cuộc sống sinh hoạt ở đây, biết có khi nào mà về đó, vả lại có về cũng chẳng làm được gì. Và thế là anh ta đồng ý bán căn nhà với vùng đất của mình cho người đi thuê ở quê kia.

Thời gian thắm thoắt trôi qua rất nhanh, những danh sách dài công việc với những bữa tiệc và muôn vàn sự kiện khác liên tục trải qua, người thanh niên ngày nào dù thu nhập cao nhưng không tích lũy cho mình được món tài sản nào, nhà ở vẫn là nhà đi thuê.

Con đường chúng ta đi luôn có nhiều chong gai và cạm bẫy

Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Một hôm, nhân dịp nghỉ lễ, anh ta quyết định ngưng những việc vẫn làm ở thành phố, dành một chuyến trở về thăm vùng quê cũ, nơi có căn nhà tồi tàn và vùng đất hoang sơ ngày nào.

Đặt chân đến đầu đường, dẫn về nhà cũ, anh không khỏi bàng hoàng trước vẻ sầm uất xanh tươi, trù phú. Căn nhà tồi tàn mà anh từng chê ngày nào giờ là một căn biệt thự khang trang sừng sững giữa vườn cây, cảnh vật vô cùng đẹp.

Sự bình yêu của cuộc đời ai ai cũng mong muốn nhưng khó thực hiện
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Như lạc lõng trong mơ, chợt tỉnh vì tiếng một người chào hỏi. Đó không ai khác chính là người trong vùng đã từng thuê nhà anh thở nào, người ấy mời anh vào nhà, ân cần và mộc mạc, kể với anh: ngày thấy anh bỏ nhà hoang đi vắng, anh ở trong vùng, đi qua rất lấy làm tiếc. Mới nghĩ, mình có thể cải tạo vùng đất này và làm cho nó trở nên có ý nghĩa, và đó là lý do người ấy tìm anh để thuê lại và đã dùng số tiền người ấy kiếm được từ việc canh tác trên vùng đất để mua lại căn nhà.

Người chủ cũ của ngôi nhà và vùng đất như lặng đi, anh không tiếc vì tiền bạc hay tài sản, bởi những thứ đó không thuộc về anh, và vì anh đã ‘chối bỏ’ nó. Có ngược lại thời gian, anh cũng không làm được hay tạo ra giá trị như người chủ mới bây giờ, vì anh chưa bao giờ thấy giá trị từ những gì anh đang sở hữu, anh cũng không yêu quý nó, không muốn vun đắp cho nó.

Cuộc sống đã cho ta quá nhiều rồi hãy yêu thương lấy nó
Ý nghĩa của hoa mười giờ trong cuộc sống
Có những lúc ta tưởng có thể bỏ đi tất cả

Anh thầm cảm ơn người chủ mới đã thay anh làm đẹp cho vùng ngôi nhà và vùng đất, trở về thành phố, một sự thay đổi lớn lao đã định hình trong anh. làm việc và sống có kế hoạch cụ thể hơn, yêu quý, trân trọng những gì mình đang có, không còn lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

  • Ngày gần cuối đời, anh cũng có một tổ ấm hạnh phúc, có những thứ thuộc về anh chứ không phải đi thuê.
  • Có những thứ ta tưởng rằng chẳng có nghĩa gì thì có thể chứa đựng trong đó sự vô giá.
  • Giá trị là do ta tự gán cho, tự ta nhận thấy, tự ta tạo dựng nên mà có.
  • Đôi khi, những thứ ta xem thường và bỏ đi lại là thứ quý giá.
  • Đôi khi, thứ ta lao theo lại là phù phiếm, đễ có dễ mất.

Cảm ơn đã xem bài viết!

blank
Author: SÀI GÒN LIST
Sài Gòn List cùng cộng đồng chia sẻ những nội dung tích cực trong cuộc sống, làm việc trên nền tảng online marketing, làm dịch vụ sáng tạo nội dung, bài viết, hình ảnh, video clip, xây dựng phát triển thương hiệu cá nhân doanh nghiệp... Hợp tác phát triển Seeding, Review post, Guest post...
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận