Em người vợ 27 tuổi, lấy chồng được 3 năm và có 1 bé trai gần 3 tuổi. Em đang khổ tâm quá, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Từ nhỏ em đã không có nhiều niềm vui bởi em không được đối xử công bằng.
Nhà có 2 chị em gái, chị gái thường muốn gì được nấy và được mẹ ưu ái mua cho rất nhiều thứ, nhưng em thì không, ngay cả Tết đến em cũng không có quần áo mới. Em mặc cảm, tự ti và hay tủi khóc một mình…
Lên TP. HCM học và quen anh, trong số nhiều người em thấy anh là người có thể cho tôi một cuộc sống vững vàng nhất bởi anh là người Sài gòn, có nhà cửa, đất đai đầy đủ, và là người có vị thế trong xã hội.
Chúng em tìm hiểu nhau trong 4 năm và đi đến hôn nhân mặc dù lòng em không có cảm xúc yêu thương và rung động. Em sống thực tế, vì có cảm giác về cuộc sống vững vàng sau này ở a nên em đồng ý làm vợ anh.
⇒ Một Vài Tuyệt Chiêu Khéo Léo Giúp Con Dâu Luôn Được Lòng Mẹ Chồng |
Khi lấy chồng em mong chồng và gia đình chồng sẽ thương yêu và dành tình cảm đối với em nhưng không ngờ, em phải đối mặt với bà mẹ chồng sống giả tạo, tàn nhẫn. Chồng em tuy rất yêu thương em nhưng lại là mẫu người vô tâm và nặng chữ hiếu. Cuộc sống của em đã trải qua quá nhiều bước ngoặt kinh khủng từ ngày làm người vợ, làm dâu, làm mẹ, có nhiều nỗi đau, nỗi uất hận mà suốt cả cuộc đời này em không bao giờ quên được.
Nhưng em tự an ủi nhà chồng không quan trọng, quan trọng là chồng thương mình là được rồi. Khi mới cưới về, hai vợ chồng còn mặn nồng, tình cảm nhưng từ khi em có bé thì chồng em không còn cảm xúc với vợ. Em cảm nhận được tình yêu chồng dành cho mình nhưng anh lại thờ ơ chuyện chăn gối.
Suốt gần 3 năm nay, chuyện vợ chồng toàn do em chủ động. Em biết anh không có bồ nhí, không làm gì có lỗi với em mà chỉ do anh mải mê làm kiếm tiền và phấn đấu cho thăng tiến sự nghiệp mà quên đêm nào cũng có người vợ chờ đợi anh.
Ngày anh đi làm, tối đi học đến 11h đêm mới về. Đêm nào em cũng chờ đợi anh, em khát khao được yêu thương, em cố tạo ra tình huống nhưng anh như khúc gỗ. Hỏi lý do anh nói anh mệt thôi chớ không có bị bệnh gì hết. Hai vợ chồng 4,5 tháng mới làm chuyện đó 1 lần và đều do em chủ động, anh chỉ mong làm chuyện này cho xong thì thôi, không quan tâm đến cảm xúc của em.
Em thông cảm vì anh phải cả ngày làm việc mệt mỏi, đêm đi học nên em không đòi hỏi nhiều, em chỉ mong anh dành cho em 1 tuần 1 đêm chủ nhật để tâm sự, yêu thương chia sẻ với em. Giờ em thấy mệt mỏi quá!
Em có cảm giác không còn tình cảm với anh nữa, em đã không muốn quan tâm đến anh, em chỉ thương con em còn nhỏ không muốn nó thiếu thốn tình cảm ba mẹ. Giờ có nhiều người theo đuổi em, họ quan tâm, hỏi han, lo lắng cho em làm em cảm thấy rung động nhưng có thể là họ không biết em có gia đình nên mới vậy.
Từ 2 năm nay em thường cô đơn, tối đến em như người thất tình cần một người nói chuyện, sẻ chia, tâm sự. Tối chồng em có về sớm thì anh cũng như khúc gỗ, chơi bi da hay lên internet,…dù có nằm nghe em nói thì cũng đơ người ra. Hai vợ chồng ngay cả cái nắm tay không có thì làm gì có chuyện đó nếu em không chủ động. Nói thật em thèm ở anh một nụ hôn, một cái nắm tay ấm áp, nhưng suốt 3 năm nay đều vô vọng.
Nhiều khi em nghỉ quẩn “hay là đi ngoại tình” nhưng em không làm được vì em thấy có lỗi với anh và con. Nỗi khát khao của người phụ nữ em phải kìm nén suốt 3 năm nay, giờ có nhiều người đang muốn yêu thương em, muốn cùng em xây tổ ấm nhưng em biết làm sao đây?
Cám ơn các bạn đã xem bài viết của chúng tôi.